Tranh Đoạt



Chương 11 Tranh Đoạt

Khi Lăng Phong bước vào chính sảnh, hắn lập tức cảm nhận được mùi vị mục nát bao trùm lấy không gian. Hắn đưa mắt quan sát khắp nơi, từ những lớp bụi phủ dày trên sàn nhà cho đến các bức họa cổ trang trí trên tường. Các bức họa này mô tả các loài sinh vật kỳ dị, những trận chiến khốc liệt tang thương.

Các đồ vật đã theo năm tháng mà vỡ nát, chỉ còn lại dấu vết của thời gian.

Bộ bàn đá, ghế đá cũ kỹ nằm một bên tường, có lẽ là nơi vị chủ nhân nơi đây dùng để thưởng trà, tiếp khách?

Lăng Phong đột nhiên cảm nhận một tia lạnh lẽo nơi ót. Cánh cửa nặng nề sau lưng đang lặng lẽ khép lại không một tiếng động mà dường như chẳng một người nào để ý. Cùng với đó là một hình bóng quỷ dị lướt qua không trung. Giống người hoặc không! Nó mở miệng rộng cười “khặc khặc” vô thanh rồi tan biến như chưa từng hiện.

Lăng Phong dụi dụi đôi mắt. Hắn nhìn lại lần nữa, mọi thứ vẫn y nguyên.

““Phải chăng mình lầm?” Hắn nghi hoặc.

“Khụ Khụ!”

Bụi khí làm Lăng Phong phải đưa tay áo lên che mũi miệng dù rằng nó không ảnh hưởng nhiều nhưng cũng khiến hắn khó chịu.

“Thanh trần!”

Hắn thầm niệm một loại phép thuật sơ cấp để thanh tẩy cảm giác đó.

Phía trước bên trái là nhóm Vân Mộc môn đệ tử do lão Trương Tuần dẫn đầu, còn bên phải là hắc y nhân bí ẩn. Ai nấy đều đang quan sát động phủ với vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng đều có suy tính riêng của mình.

Liễu Kình một trong ba hắc y nhân cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Lời nói gã hướng về Trương Tuần nhưng ánh mắt liếc nhanh về phía tĩnh thất rồi lại thôi:

“Chính sảnh này trống rỗng. Chi bằng chúng ta dựa vào vận khí… Luyện đan thất và tàng thư thất thì Trương đạo hữu muốn chọn cái nào?”

Lão Trương Tuần đâu dễ dàng qua mặt vậy được, lão hỏi lại một cách thâm sâu:

“Thế còn tĩnh thất kia?”

Ba vị hắc y nhân vốn dùng thần thức trao đổi bàn bạc từ trước với lại bọn gã đã có tin tức chuẩn bị trước nên dễ dàng quyết định. Trần Mộ Cát đáp lời lão Trương Tuần nhanh chóng:

“Dù sao thì trọng bảo một đời của vị tiền bối kia theo lẽ đương nhiên sẽ thiếp thân bên mình. Do đó tĩnh thất dĩ nhiên là cùng tụ họp sau khi đã khám phá hai phòng kia rồi.”

Trương Tuần hừ lạnh, lão đâu phải để bọn chúng tùy ý sắp đặt:

“Lão phu nào biết các ngươi có lén lút vào tĩnh thất hay không?”

Nói rồi lão chỉ tay vào Lăng Phong:

“Hắn sẽ ở lại chính sảnh. Các ngươi không ý kiến đi?”

Đấy là sự sắp xếp của lão nhằm giám sát lẫn nhau, một liên minh lâm thời tạm bợ thì làm sao mà có sự tin tưởng.

Thế là Lăng Phong được chỉ đinh ở lại chính sảnh đầy bụi bặm. Nhưng hắn không đơn độc. Phía hắc y nhân cũng cử ra nam tử khôi ngô tên Hồ Tam ở lại. Lăng Phong đứng một góc cố giữ khoảng cách với Hồ Tam đủ để phản ứng nếu có dị biến…

Một nén nhang trôi qua, hai nhóm người lần lượt bước ra từ luyện đan thất và tàng thư thất. Lăng Phong chẳng nhận ra được sự vui mừng hay thất vọng nào từ bọn họ. Cử chỉ và thần sắc đều như trước, cảm xúc bọn họ đều được che giấu hoàn hảo.

Huyết trì bao nhiêu năm vẫn còn?

Chiếm dụng phần lớn không gian tĩnh thất. Có thi thể trôi nỗi ở trong đó. Trên thi thể hiện lên đủ loại vết thương, có khuôn mặt biểu hiện sự kinh hoàng tột độ, có khuôn mặt phẫn nô… vân vân.

Ánh sáng màu đỏ máu lẫn lam xám của sự chết chóc chiếu xạ mãnh liệt khiến tất cả phải đưa tay mà che mắt. Trước mắt Lăng Phong tối sẫm một màu máu nhòa đi. Trong cơn choáng váng, tai hắn nghe thấy từng trang cười cuồng nhiệt rồi những tiếng hét kích động hỗn loạn và lộn xộn. Một người, hai người… không rõ bao nhiêu tiếng vang vọng từ bốn phương tám hướng.

“Ha ha ha. Phát tài rồi.”

“Công pháp này là của ta.”

“Pháp bảo này chính lão tử đoạt được.”

“Sư tỷ. Ta yêu nàng.”

“Trúc cơ đan. Ta báo được thù rồi.”

Những âm thanh này là tiếng lòng là dục vọng con người được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Trong ảo ảnh của chính mình, họ được thỏa ước nguyện, đạt được điều mà…

Tiếp đó là tiếng chém giết và âm thanh va chạm của binh khí leng keng không ngừng. Ba vị hắc y nhân cất tràng cười đắc ý. Huyễn trận nơi đây bọn chúng đã biết trước, cố tình để nhóm Vân Mộc môn của Trương Tuần dính chưỡng. Đâu dễ dàng chia phần như thế được, có câu nói “mỡ đấy mà húp” đúng chuẩn không cần chỉnh trong trường hợp này.

Nhìn vẻ mặt dữ tợn đôi mắt đỏ sòng sọc cửa họ Trương lão giả, tráng hán Hồ Tam chẳng hề che giấu vẻ chán ghét. Gã không nhịn được nhổ một ngụm nước bọt, buông lời chế giễu:

“Đám ngu ngốc này. Dám tranh giành với chúng ta. Tư cách gì? Hừ! Đúng là không biết chữ chết viết thế nào…”

Trần Mộ Cát cắt ngang lời Hồ Tam:

“Chớ chậm trễ! Động tĩnh tối nay khá lớn. Tốt nhất là lấy bảo vật rồi rút lui. Tránh đêm dài lắm mộng.”

Ba người đi về phía thi thể trong tư thế đả tọa (tư thế ngũ tâm hướng thiên) trên chiếc bồ đoàn ảm đạm nơi cuối “căn phòng”. Đúng hơn là bộ xương khô màu trắng đục hơi ngã vàng đất trơ trọi.

Đỉnh đầu nứt vỡ, dấu tích của một đòn chí mạng bằng vật tày. Phải chăng đây chính là nguyên nhân cái chết của vị tiền bối này? Ba vị hắc y nhân không thể nào biết được. Tâm trí bọn chúng đã bị thu hút hoàn toàn vào bảo vật đang phủ trên bộ hài cốt kia. Một chiếc pháp bào màu đỏ tươi rực rỡ, tỏa ra khí tức tà dị. Từng sợi tơ như dòng máu đang mãnh liệt vận chuyển qua lại trên đó, cứ như pháp bào này là một sinh linh còn sống.

“Quả nhiên là Ma Huyết bào!”

Trần Mộ Cát khẽ thốt lên.

Đúng như những gì ghi chép trong cổ tịch rồi.

Pháp bào này ẩn chưa một loại huyết độn thuật thần bí, cho phép người mặc nó có thể hóa thành huyết vụ né tránh mọi sát thương thực chất và dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách xa. Nhờ Ma Huyết bào này mà Hồn huyết đạo nhân năm xưa đã không ít lần thoát khỏi hiểm cảnh. Có lần vị đạo nhân này thoát khỏi sự truy sát của gần năm vị kim đan chính đạo, vì thế mà danh tiếng vang dội khắp tu chân giới một thời.

Bảo vật trong tầm tay và ngay lập tức đôi mắt ba vị hắc y nhân trở nên khác lạ, ngập tràn dục vọng. Mỗi người đều tự coi ma huyết bào là vật sở hữu của riêng mình.

Quỷ dị…

Chính khoảng khắc đó kiếm thép rung lên không một dấu hiệu báo trước.

“Hự.”

Trần Mộ Cát sững sờ nhìn mũi kiếm lòi ra trước ngực. Gã không thể tin nỗi, ánh mắt nhìn sang Hồ Tam hoang mang và chứa đầy nộ ý. Trong ký ức của gã thì Hồ Tam sư đệ chỉ là một kẻ mãng phu thô lỗ sao có thể độc địa như thế? Từng mãnh hồi ức dần ùa về rồi vụt tắt, tâm trí gã nhanh chóng chìm vào vực sâu bóng tối.

Liễu Kình vội nhảy lui ra xa, sắc mặt đại biến. Gã tuyệt đối không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Ba người bọn họ vốn dĩ sát cánh nhiều lần, dù không đạt đến mức sinh tử chi giao nhưng cũng chưa từng vì một bảo vật mà trở mặt thành thù. Gã nhìn huyết bào kia với lòng nghi hoặc.

Liễu kình cũng không kip suy nghĩ nhiều hơn vì Hồ Tam đã lao vào tấn công dồn dập. Gã vừa đánh vừa lui, vô cùng vất vả chống đỡ

Hắn cũng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Ba người bọn họ vốn cùng nhau sát cánh nhiều lần, sinh tử chí giao thì không nói tới, nhưng cũng chưa từng vì một bảo vật mà …

Liễu Kình cũng không kịp nghĩ nhiều vì Hồ Tam đã lao vào tấn công dồn dập. Gã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong cách chiến đấu của Hồ Tam. Hai tay Hồ Tam có từng sợi hắc khí bao quanh, từng chiêu kiếm nhanh, hiểm. Nào phải lỗ mãng chỉ dựa vào sức mạnh như thường ngày.

“Ma công!”

Liễu Kình tránh né lưỡi kiếm của Hồ Tam. Đoạn nhân cơ hội một chưởng đẩy lùi đối phương.

“Ngươi không phải Hồ Tam! Ngươi là ai?”

Liễu kình gầm lên.

Một tràng cười kiệt kiệt đầy vẻ thích thú:

“Ah! Trăm năm rồi, càng ngày càng khó gặp người a. Bổn tọa…”

“Hồ Tam” thấy sắc mặt kinh hoàng của Liễu Kình thì cười lớn:

“Ngươi nhận ra ta?”

Liễu Kình lùi lại một bước, lắp bắp không nên lời:

“Hồn… Huyết! Hồn Huyết… đạo nhân!”

“Hồ Tam” chính xác hơn là kẻ đã chiếm lấy thân xác gã Hồn Huyết đạo nhân lên tiếng khàn khàn khoái trá nói:

“Uy danh của bổn tọa vẫn còn có người biết…”

Rồi chợt vỗ đầu nhớ ra điều gì đó:

“Phải rồi! Phải rồi…”

Cùng với lúc đó.

Lão Trương Tuần từ trong huyễn trận mà ra, hoàn toàn tỉnh táo. Huyễn trận ảnh hưởng đối với lão không lớn.

Từ rất lâu trước đây, lão vô tình có được một loại ma công thương thừa trong cổ tịch tên “Hồn Huyết chân pháp”.

Lý do lão phải theo con đường tà đạo này thật sự cay đắng. Dù khổ ải bôn ba vì môn phái, tìm đủ hết mọi cách cũng chỉ đủ cho tu vi tiệm cận trúc cơ trung kỳ. Một chữ “tiệm cận” này dù sao cũng là tiệm cận chứ chưa thật sự đột phá. Tư chất không tốt, thọ mệnh sắp cạn kiệt. Lão không cam tâm.

Nhờ có ma công lão đã theo một hướng đi hoàn toàn mới và đã thành công đột phá trung kỳ. Chỉ là bí mật này lão luôn che giấu.

Các loại dị động nơi Ngũ Lĩnh sơn mạch và việc tu bổ trận pháp là một phần âm mưu lão đã tỉ mỉ dàn dựng. Động phủ này lão đã tới mấy lần rồi và lần này là để huyết tế cực kỳ tàn độc, dùng sinh mệnh các đệ tử Vân Mộc môn để kích hoạt truyền thừa và đoạt lấy ma huyết bào.

Về phần Lăng Phong, không hiểu hắn may mắn thế nào mà lại xui đến vậy. Lão Trương Tuần vừa vặn tu huyết ma công. Lão này thấy Lăng Phong huyết khí dày đặc hơn các tu sĩ bình thường nếu huyết tế có lẽ hiệu quả tốt hơn nên…

Lại có ba vị tu sĩ cổ mộ do Trần Mộ Cát dẫn đầu lại ngang nhiên xuất hiện để tầm bảo, lão liền cho đó là thiên ý. Thế là thuận nước đẩy thuyền, dựng luôn một màn kịch kì công.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout